Note from Thục Anh

Standard

Nếu tim con bé ấy biết nói, nó nói gì?

Con bé ấy từng rất lạc quan. Nó từng nghĩ: “ A! Nếu mình trao yêu thương và chia sẻ cho người tất cả thì mình cũng sẽ được nhận lại những tình cảm chân thành ấy. Cuộc sống luôn đẹp và le lói những điều đáng quý như thế.”

Nhưng càng lớn, nhiều chuyện xảy ra, nhiều ánh nhìn và lời nói, nhiều lăng kính và quan điểm, con bé ấy thu mình lại với thế giới. Nó trở nên sợ hãi và nhu nhược. Nó cố gắng trao yêu thương nhiều như trước nhưng nó khó thở, bầm dập. Nó tạo hàng rào thép gai với mọi người để rồi nó cứ tự vấp ngã mà gượng mình đứng dậy, chẳng cần ai ở bên. Nó cho thế là ổn.

Rồi nó tham gia IM Venture.

Ngày đầu tiên, cảm giác của nó là sợ: sợ những ánh nhìn đánh giá, sợ bản thân không thể hòa nhập, sợ nó khác người quá sẽ không ai chịu nói chuyện, sợ lòng nó sẽ lại trống rỗng trong khi đứng giữa chốn đông người,..Những nỗi sợ ám ảnh từ quá khứ ấy vô tình tạo một hàng rào nhỏ giữa nó và họ. Sau này nó biết họ nghĩ nó thân thiện và hòa đồng, nhưng để làm được điều đó, nó đã vắt kiệt dũng khí và can đảm bên trong.

Cái đêm hôm ấy ở Bạch Mã, khi được nghe chị leader hỏi “ Điều gì khiến bạn lo sợ nhất?”, tim nó thực sự loạn nhịp, não nó căng ra, chân tay bứt rứt khôn nguôi. Trong đầu nó ong ong những câu hỏi “ Có hay không nên phá bỏ mọi rào cản để chia sẻ mình toàn vẹn?”. Và chẳng hiểu vì sự gắn bó của họ trong đêm lửa trại giữa cái se lạnh của núi rừng, trải qua bao nhiêu ngày sinh hoạt và cười đùa với nhau hay vì không khí ấm áp của cái vòng tròn thảo luận đó, cái không khí chỉ tìm thấy ở một gia đình, đã thôi thúc nó hít hà tất cả dũng khí thốt lên những tâm sự nó chưa thể nào nói với ai.

Và nó đã nói. Nó trải hết lòng mình, chấp nhận những bàn chân và ánh mắt lạ lẫm bước vào tim nó, lý trí nó, tâm hồn nó. Như có cái gì đó nặng nề lắm vừa rũ bỏ khỏi vai nó. Trong nó dạo lên những khúc sóng lòng, bối rối trước những bước chân lạ lẫm đó.  Thế nhưng, đó mãi mãi là những bước chân êm ái và ấm áp nhất mà nó được đồng hành. Họ không đến với nó bằng những gì họ thấy, nghe và nghĩ. Họ đến với nó bằng trái tim, bằng sự đồng cảm với những gì nó đã trải qua, bằng chính những tâm tư tình cảm cũng sâu thẳm không kém trong tâm hồn họ.

Nó còn nhớ chị Mồm To đã nở một nụ cười thật mạnh mẽ và đầy yêu thương với nó, mở lòng với nó về câu chuyện tương tự của bản thân, gửi trao cho nó những bài học thấm thía.

Nó còn nhớ chị Hay Té mặt tuy lạnh lùng ít biểu cảm vậy thôi, nhưng khi trải lòng mới tình cảm và sâu sắc biết bao, trao cho nó cơ hội được hiểu thêm về chị.

Nó còn nhớ anh MC Tài Năng, người nó nghĩ luôn vui tươi, đùa cợt nhưng là một bài toán, cũng đã khó khăn xoay sở thế nào để mở cửa tâm hồn mình, để trở thành người dễ bị tổn thương, để họ hiểu và gắn kết với anh hơn.

Nó còn nhớ Con Heo của nó cũng không ngừng an ủi, vỗ về nó và không quên nhắc nó điều luôn canh cánh trong lòng. Con Heo ấy luôn đọc được những dòng sóng lòng đằng sau ánh mắt nó.

Nó còn nhớ trưởng nhóm Hội những người dễ bị tổn thương, nhớ chị Leader yêu dấu đã giúp nó thực sự vỡ ra điều gì đó từ suy nghĩ lí trí, có phần mạnh mẽ và quyết đoán.

Nó còn nhớ anh Hường trên đường xuống núi Bạch Mã, trong cái đêm ở Lakehouse và trong đêm sinh nhật của nó, cũng đã hòa vào dòng cảm xúc của nó, dang rộng cánh tay ôm nó, ai ủi nó và trao sức mạnh tinh thần to lớn cho nó. Nếu tim nó có thể thốt lên lời ngay lúc đó, có lẽ sẽ là: “ Chu choa nóng quá anh Hường ơi nhiều hơi ấm dễ sợ! “

Nó còn nhớ anh Đồng Nghiệp còn đô hơn nó cơ. Đô theo kiểu xây cả bức tường thành bằng xi măng cốt thép vững chắc vậy nè tưởng như không gì đập đổ được. Vậy mà dần dà nhờ phép màu của IM Venture, của họ, anh mở lòng hơn biết bao nhiêu, nở nụ cười tỏa nắng hơn biết bao nhiêu. Nó cảm thấy thật may mắn khi chui lọt thỏm bức tường thành đó và chia sẻ cùng anh những tia nắng ấm áp ấy.

Nó còn nhớ anh Giáo Sư Yoga lầm lì ít nói vậy thôi mà lúc nào cũng quan tâm mọi người và dạt dào cảm xúc.  Nó ấn tượng về anh lắm. Nhớ chị Big MaMa luôn quan tâm chăm sóc đoàn và trưởng thành che chở nó. Nhớ hai anh Big Daddy và Big Brother của đoàn luôn hóa thân vào mỗi đứa tụi nó để chăm lo, vỗ về từng cái ăn, cái ngủ, cái chơi, cái mặc. Nhớ nụ hôn nồng cháy của con Buddy trong đêm sinh nhật, nhớ vòng tay chào đón vào thế giới 18+ của chị Huế Ngọt Ngào, nhớ lời chúc và phong thái mạnh mẽ của chị Selfie đã dạy cho nó biết bao nhiêu điều,nhớ những chia sẻ chân thành của anh Paparazzi, nhớ anh Deep, chị Trẻ Con, các em Lẩu Chiên, Sẹo, Model, Bomber luôn hồn nhiên vô tư góp cho chương trình những giây phút tươi đẹp và ý nghĩa nhất.

Còn nhiều người nhiều người lắm nó không thể kể hết được với những tình cảm đang sôi sục trong nó. Chị Mồm To có nói:

“Mỗi họ là một mảnh ghép và chính họ đã làm nên một gia đình IM Venture đa dạng phong phú đầy màu sắc.”

Mọi người biết không? Nhờ IM Venture, nhờ họ, nó đã dũng cảm hơn biết bao. Họ chấp nhận con người nó, sự khác biệt của nó, sẵn sàng làm rã những cục băng cảm xúc cứng ngắc trong lòng nó và nhảy múa tăng động om sòm trong trái tim nó. Họ giúp nó chấp nhận bản thân mình, là động cơ tên lửa xì khói giúp nó làm người ngoài hành tinh từ những gì nó có. Họ dạy nó cách đối nhân xử thế, dạy nó biết can đảm và có niềm tin vào cuộc sống , dạy nó tỏa sáng với vốn liếng của bản thân, dạy nó sống có ngày mai không chỉ hôm nay, dạy nó biết khôn ngoan, lý trí, độc lập, mạnh mẽ từ những việc nhỏ nhặt nhất, dạy nó biết tình đồng đội cũng như  lòng tự tôn của bản thân.

Quan trọng hơn tất cả, họ dạy nó cách yêu thương cho đủ, cho đầy, cho trọn vẹn tâm hồn mình để nhân rộng những phép màu nó đã nhận được sau chuyến đi ấy.

Để nó được mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn, quay trở về đóng góp cho IM Venture, cái gì đó đã trở thành một phần trong nó, để càng ngày càng nhiều người trẻ vỗ ngực tự hào:

“IM Venture is a part of me and will always be.”

From Thuc Anh's Note From Thuc Anh's Note (2)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s