Note from Đình Nguyên

Standard

Đi chơi mà phải nộp đơn

Những 3 bài luận, bằng tiếng Anh! Và có cả phỏng vấn? Còn hơn cả đi xin việc!

Nhưng khi tham gia chương trình rồi bạn sẽ nếm ngay được trái ngọt từ công sức bạn bỏ ra. Bạn có muốn đồng hành cùng những cậu ấm cô chiêu muốn gì được nấy, chỉ cần có tiền là được tham gia? Hay bạn muốn những người bạn biết suy nghĩ, có những trải nghiệm và xuất xứ hoàn toàn khác với bạn, giúp bạn mở rộng tầm nhìn về thế giới đa dạng và muôn màu? Bạn muốn đi chậm lại vì những chàng hoàng tử đi bộ 10 phút đã than mệt, hay muốn tăng tốc với cô nàng xì-po mạnh mẽ ham tốc độ? Bạn muốn chung xe cùng những tín đồ Facebook ôm khư khư chiếc di động, hay muốn cùng đặt những câu hỏi thú vị cho anh hướng dẫn viên? Khi bạn đã biết rõ thứ mình muốn, tôi tin rằng bạn sẽ vui vẻ viết luận và nộp đơn, vì yếu tố khiến IM Venture thành công chính là con người – mỗi người mỗi vẻ, cùng tựu lại bởi tinh thần tập thể và ham học hỏi.

Nói ngắn gọn lại, vòng nộp đơn không phải là một hình phạt. Nó là một món quà.

“Đi chơi giá đó coi chừng ăn ở không đảm bảo”

Con thấy giá đó cao mà mẹ? 14 ngày như vậy là rẻ đó con. Có khi nó còn tùy thuộc vào ở khách sạn thế nào, ăn đồ ăn ra sao nữa. Thôi con đi thì cứ đi, nhớ đem theo thuốc đau bụng.

Ngày đầu tiên, khi nghe anh Lộc bên công ty Oriental Sky nói ”Tụi anh không quan tâm đến tiền đâu”, tôi có một sự nghi ngờ không hề nhẹ. Ai mà lại không quan tâm đến tiền? Dù khách sạn ngày đầu tiên đàng hoàng thật, nhưng câu nói đó vẫn khó mà tin được.

Đến ngày thứ hai, sau khi ăn uống ê hề ở Cơm tấm Cali, đến mức mà một đứa như tôi còn không nuốt thêm nổi, tôi bắt đầu nghĩ “Mấy anh này chắc không lời thật”.

Đến ngày thứ năm, khi đáp chân xuống khách sạn Eldora 4 sao ở Huế, các cô bạn gái thì rên lên “Trời ơi cuối cùng em cũng được làm công túa!”, còn tôi thì bị khuất phục hoàn toàn “Trời ơi mấy anh này có khi bị lỗ ấy!”

Cái giá 10 triệu hơn cho một chuyến đi du lịch đối với các bạn học sinh, sinh viên có thể là khá lớn. Và hai anh bên công ty Oriental Sky có dặn trước là giá năm sau có khi sẽ tăng lên. Nhưng nếu IM Venture vẫn giữ được chất lượng như vậy, và với giá cả vẫn trong mức hợp lý, thì đó sẽ là một trong những sự đầu tư tốt nhất của bạn. Vì sao? Vì một đứa keo kiệt như tôi đã nói như vậy.

Đi du lịch mà gặp Toàn Shinoda

Tôi sẽ thú nhận: mỗi lần gặp Toàn Shinoda, tôi lại chẳng nhớ mặt anh. Tôi biết là anh nổi tiếng trong giới trẻ, vì các bạn trong đoàn gặp anh thì đều phấn khích hẳn lên. Tôi đoán là anh cũng phải có cái gì đó thì mới thu hút các bạn đến như vậy, nhưng vì tôi bị bệnh không thích cái mà nhiều người thích, nên tôi chưa check hàng anh. Trong IM Venture, ở ba thành phố lớn Sài Gòn, Huế, Hà Nội, các bạn sẽ có một buổi nói chuyện với các khách mời về vấn đề du học cũng như cơ hội nghề nghiệp (gọi là Coffee Chat). Anh Toàn là khách mời ở Hà Nội, và do bàn của tôi gần nhất nên anh nhảy vào bàn của tôi đầu tiên. Tôi biết trên mạng anh rất hài hước, nhưng khi chia sẻ kinh nghiệm, anh chia sẻ nghiêm túc, chân thành và mạch lạc, đúng vai trò một người anh đi du học về truyền đạt lại cho thế hệ sau.

Ngày 23/6, về đến nhà, tôi mở vnexpress lên đọc báo thì thấy tiêu đề “Bỏ học thạc sĩ đi bán vé xe online”, nhấp vào đọc thì bổ ngửa “Ơ… Anh này mấy hôm trước mình mới gặp!” Nói theo một cách nào đó, IM Venture sẽ cho các bạn cơ hội được trò chuyện, lắng nghe lời khuyên từ những người đi trước – nổi tiếng hay không nổi tiếng, lên báo hay không lên báo, quan trọng là những lời khuyên đó có giá trị, có chiều sâu, và đi thẳng vào câu hỏi của bạn. Bạn không cần phải lo về vận may, mạng yếu khi giao lưu trực tuyến với họ, cũng như phải ca bài ca “Sao anh nỡ hững hờ?” khi liên lạc với họ trên Facebook mà chẳng bao giờ thấy hồi âm. Họ ở đây, ngay trước mặt bạn, trả lời câu hỏi của chính bạn mà thôi.

Đi chơi đến mất cả giọng

Có hai cách để bạn ‘mất cả giọng’. Một là, đi chơi hò hét nói quá nhiều đến mất cả giọng (có một sáng ba tôi gọi điện hỏi thăm, nghe giọng tôi xong cúp máy luôn vì tưởng lộn số). Mà mất giọng vậy thôi, các bạn vẫn miệng ngậm Strepsil, miệng gào rú Radioactive trên sàn Karaoke ở Huế như thường.

Kiểu mất giọng thứ hai là các bạn bị lẫn lộn ngữ điệu các vùng miền. Ở miền Nam thì hai cô gái miền Bắc, người thì vô thức, người thì cố tình, nói giọng Nam nghe lơ lớ cứ như Tây – Tây da trắng với cả dân miền Tây. Ra đến Huế thì cả bọn bị nhiễm giọng Trung, về Hà Nội thì cứ lên xuống giọng Bắc.

Là một người lớn lên ở Sài Gòn, đi ăn bún bò đủ để quen với giọng Huế, đi ngân hàng đủ để nghe giọng Hà Nội, tôi vẫn cảm thấy thích thú khi ngồi trong một bàn ăn mà có thể nghe đủ các thứ giọng từ Bắc vào Nam. Cảm giác cứ như thể cả đất nước Việt Nam cùng hiện diện trên cùng một mâm cơm, và nhích lại gần nhau hơn mỗi khi sự tò mò lại khiến ai đó hỏi “Ngoài kia người ta gọi cái này là gì?”

Đi thấy nước mình đẹp quá anh ơi

Cách đây vài năm, tôi tin rằng với chiếc máy vi tính, tôi có thể đi khắp thế giới.

Cũng giống như khi các bạn rủ nhau 4 giờ dậy đón bình minh, tôi nói rằng “Trời ơi cứ lên Google gõ chữ bình minh Bạch Mã là xong, dậy chi cho sớm cực thân.”

Đúng là tôi đã thấy rất nhiều nơi thông qua lăng kính máy ảnh; tôi đã phiêu du đến rất nhiều cảnh sinh hoạt của quá khứ và tương lai thông qua miêu tả sách vở. Nhưng tôi chưa bao giờ thật sự sống những khoảnh khắc đó. Thông qua những tấm ảnh, tầm nhìn của tôi bị thu hẹp, và khi so những bức ảnh Việt Nam với những nơi khác, tôi hỏi “Sao Việt Nam không được như người ta?”

Kinh thành Huế khi so với kinh thành Trung Hoa, hay những tòa lâu đài Tây Phương, thì đúng là quá nhỏ. Nhưng khi bước vào, ta vẫn cảm thấy nó rất rộng – đủ rộng để người ta trầm trồ, để lạc vào giữa hai hàng cây xanh rì nên thơ kiểu “phía cuối con đường”. Khi đi dọc sông Hương, ta thấy một cái gì đó duyên dáng, một nét đẹp thầm lặng lúc ẩn lúc hiện, chỉ có thể cảm nhận chứ không thể nắm bắt, như một người con gái vừa trêu đùa vừa chạy trốn. Cái tôi ngửi được, nếm được, cái cứ len lỏi đâu đó nơi đất Huế, người thợ chụp ảnh chắc chẳng thể nhốt lại được.

Tôi không biết một mai này khi đi đến những Vạn Lý Trường Thành, những đỉnh Everest, liệu tôi có cảm thấy quê hương mình quá nhỏ bé hay không. Tôi chỉ biết rằng lòng tôi đã reo lên khi nhìn thấy bể khói trắng nghi ngút lúc nhìn xuống từ đỉnh Bạch Mã, tim tôi đã chậm một nhịp khi lạc trong cái ‘yêu tinh động’ ở Phong Nha, lưỡi tôi thèm thuồng trước bờ biển Lăng Cô cát vàng chồng đá đen, trông như một chiếc cheesecake khổng lồ.

Tôi yêu đất nước này. Hiện tại là thế. Sau chuyến đi này là thế.

Nguyên

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s