Note from Phượng An

Standard

Mình là Đặng Lê Phượng An, vừa tròn 18 tuổi cách đây 3 tháng. Năm tới mình sẽ học lớp 12 tại một trường tư thục nữ sinh ở bang Washington, Mỹ. Sinh nhật 18 tuổi, mình quyết định muốn sống khác đi, muốn tạm biệt đi cuộc sống đầy nội tâm trước đó. Mình bước ra ngoài thế giới của bản thân nhiều hơn, gặp gỡ mọi người, và IM Venture là một bước ngoặt trong sự thay đổi này của mình. Xuyên suốt chuyến đi, tụi mình dần có thói quen viết nhật kí. Trang nhật ký này được viết khi những trang trước đó đã được lật đi lật lại không biết bao nhiêu lần….

Hôm nay em và Tiên gặp nhau, mặc cái áo IM Venture, cố gắng nghĩ mình vẫn đang trong ngày thứ 14+ của Trip, mà cảm giác sao khác lắm. Hai đứa ôm nhau đi qua Bờ Hồ, qua Tượng đài Vua Lý Thái Tổ, qua Hàng Bông, qua Nhà Thờ, qua Phố Tạ Hiện, đi qua đâu kỷ niệm cũng ùa về. Lúc đi thì cười nói luyên thuyên, 8 đủ thứ, về các anh các chị, về tình iu tình báo, vậy mà cứ thấy những nơi ấy, miệng chỉ thốt lên đc mấy tiếng như “trời ơi!,” “nhớ quá m ơi!,” rồi lặng đi một lúc. Ký ức như chạy rần rần trong tâm trí em, kiểu như vẫn thấy mọi người đang làm gì ở đó.. Lại thấy chút tiếc nuối dội về, nhưng cũng không trách được gì, có thì có lẽ đổ lỗi cho thời gian, sao để cho những giây phút tuyệt vời trôi nhanh một cách vô tình như thế… Mới hôm nào là ngày đầu tiên đầy bỡ ngỡ, vậy mà ngày chia tay bịn rịn đến nhanh không thể ngờ. IM Venture, như e đã nói, là một thước phim tóm tắt những điều tuyệt nhất đã đến với em trong suốt 18 năm qua.

Vui, những lúc nghe anh Nguyên nói, lúc thấy c Nhi quằn quại, lúc nghe anh nào gọi là heo.. Lúc đi vòng vòng khắp đất nc VN với mọi ng, lúc đc ngồi tàu lửa sau 12 năm… Bao nhiêu là lúc k kể xuể..

Mệt, mấy hôm trời nắng gì mà nắng dễ sợ, mà cứ đi đi hoài, nhất là mấy ngày cuối, đã vừa buồn vì sắp chia tay, mà mọi thứ cứ dồn dập, nhưng mà công nhận thấy mình có ích hơn lúc đó.

Buồn, nhất là lúc c Nhi, a Khang, Thục Anh, và những ng khác ốm, kiểu như đoàn mất đi một phần sinh khí thế nào ấy, lo nữa; là lúc a Zen đi, kiểu thấy có gì đó hơi hụt hẫng, thấy thiếu thiếu sao đó, có nhớ nhớ; là lúc e Lẩu Chiên và Nhân k tiếp tục trip, kiểu thấy mất đi một phần sôi nổi của các em, và thấy tiêc ghê khi mình còn chưa kịp tìm hiểu các em 😦 và lúc chia tay, đau đớn thôi khỏi nói..

Hào hứng, nhất là khi lần đầu tiên đc thấy bộ mặt nam giới của đoàn mình cũng ok đấy chứ haha, những buổi sáng thức dậy vì biết ngày hôm nay mình sẽ lại đc cười thật nhiều, hay lúc tối đặt lưng lên giường vì biết mình sẽ mơ thật đẹp, những lúc đc gọi là heo vì biết mình đc quan tâm :)) mặc dù nó k trìu mến chút nào haizz.

Cảm giác luôn muốn ôm chầm lấy một ai đó, nhất là khi họ đang khóc, trong những buổi discussion, dù e chẳng có tí trải nghiệm gì về những nỗi trăn trở đc chia sẻ, nhưng nc mắt cứ tự nhiên chảy ra thế đó. Nghe những chia sẻ ấy, e ít nhiều cũng mở mang đc tầm mắt của mình, cũng hiểu hơn về cái cuộc sống ngày một nhiều thử thách và chông gai hơn đang ở trc mắt em..

Cảm nắng, đi chuyến này thấy sức đề kháng của mình yếu quá, nhưng thực sự những ngày vừa qua đúng là những ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời e, khi mỗi ngày đc nhìn thấy ng đó, thấy nụ cười đó, nghe giọng nói đó, dù chỉ là lén nhìn từ xa, hay nghe những cuộc nói chuyện vu vơ.

Thú vị, là những trải nghiệm mà một con bé 18 tuổi lần đầu tiên đc thử trong đời, như lần đi xe đạp leo lên núi cao đường lầy lội gập ghềnh, dù về soi mặt trong gương chẳng khác gì heo mọi, nhưng quả thật rất đáng!

Tình bạn, tình thương, đây là thứ em đc cho nhiều quá trời trong chuyến đi, lúc nào cũng đc yêu thương chăm sóc, còn nhớ lần đc chị Hà mua cho chai nc Mountain Dew trong Lăng Bác mà thương quá trời; rồi lúc nào cũng có thể đùa giỡn, cười vui, trừ Thục Anh ra, gia đình IM Venture, tất cả đều là những người bạn mới mà duyên nợ của em trong đời này, dù có lớn đến mấy, nếu không tham gia trip, thì sẽ không bao giờ gặp được; Thục Anh, cục nợ mấy năm không dứt đc, sau chuyến này tình cảm thật sự gắn bó hơn vì hiểu nhau nhiều hơn, và thẳng thắn với nhau hơn, cảm giác như đc lớn lên cùng nhau tuyệt vời lắm! Lại có mấy lúc đc chị Phương gọi là heo con, thấy muốn cuộn lại thành heo rồi lăn lăn, thích lắm! Chị Thậu chị Bùi dù chỉ quen những ngày trip gần kết thúc, nhưng e nghĩ thời gian hạn hẹp là động lực lớn nhất kéo chúng mình lại gắn bó khăng khít với nhau hơn, như là gia đình vậy đó. Chị Vân, em đã nói với chị đây là một cái duyên, bởi nếu hôm ấy anh Tùng không hỏi, thì em đã bỏ lỡ một trải nghiệm tuyệt ntn rồi; c ơi, e không hối hận tiếc gì cả, đây là lần đầu tiên trong đời em cảm thấy mình thật sự đúng khi làm theo tiếng gọi con tim c ơi.

A Shi, A Lộc, c Hà, a Zen, c Vân, c Nhi, e Lẩu Chiên, e Nhân, em thật sự rất trân trọng những phút giây đc ở bên cạnh những con người Huế. IM Venture, trừ những ý nghĩa lớn lao mà mọi ng vẫn hay nói, với em, còn là một chuyến hồi hương. Nguyên gốc là Thừa- Thiên Huế, vậy mà e chưa bao giờ đc đặt chân đến mảnh đất này trc chuyến đi. Đi rồi mới thấy quê mình đẹp lắm, thương lắm, người quê mình chao ôi  có giọng nói hay dễ sợ, cơm hến nhà mình không chê vào đâu đc…

Oi trời ơi bao nhiêu kí ức kể ra không hết, sao từng mảnh vụn cứ ùa về. Khi thì ở Lake House, lúc phòng nam và nữ liên lạc nhau qua cái bức tường tre trúc, khi thì chị Trúc xông vào hố địa đạo, làm e đang định chui xuống thì từ bỏ luôn ý định, khi e bị hấp tập thể lúc chơi cướp cờ, lúc lên miệng cười mà nước mắt chảy ra hai hàng, không biết trạng thái gì luôn haha, khi bị a Lộc lớn chọc hoài, khi karaoke ở Huế, hôm đó đúng là từ đầu đến cuối e k để lọt một bài nào, khi bị ống kính của a Huy chỉa cái bụp vô mặt, làm nên những kiệt tác để đời @@ đêm gala lúc cuối dù đã cố kìm mà vẫn nấc lên, rồi thấy bàn tay ai vỗ vai mình nhẹ nhẹ …, khi chị em con gái tâm sự chuyện tình cảm, có ng sẵn sàng nghe mình huyên thuyên về ng đó liên tù tì luôn, khi a Nguyên có cục mụn bự, khi a Nguyên và c My đấu khẩu, chỉ ngồi nghe k thôi mà cũng đủ buồn cười rồi… Bao nhiêu cái khi nữa cho đủ đây hả trời?

Mọi ng biết không, hnay e và con Tiên ăn quá trời luôn. HN còn nhiều món ngon chỗ hay mà không đợi đc chúng mình khám phá tận hưởng trong trip này, cũng như đất nc mình tuy nhỏ mà còn bao điều mình chưa biết hết. Thôi thì năm sau nhé, mình sẽ không sàng lâu, mình sẽ khoẻ hơn, mình sẽ yêu thương nhau nhiều hơn những gì mình đang làm, để cùng nhau đi nhiều và học nhiều hơn nhé, đi đến tận cùng đất nước, yêu đến tận cùng con tim luôn.

Hà Nội mấy hôm nay mưa lớn, chiều nay cũng thế. Tạm gửi mọi ng cháo sườn nhà thờ, sữa chua dẻo, bánh mì khoai nem, trà sữa tocotoco, phô mai que, gà lắc phô mai, khoai tây lắc phô mai, sữa chiên, trà chanh Tạ Hiện nhé, chút mát mẻ để bù lại mấy ngày nóng rực lửa khi mình còn ở đây, và cả nhớ thương nữa nhé…

Nhớ mãi câu nói của chị My: “Còn trẻ không đi, vậy đến bao giờ mới đi được?”

Tất cả những bạn đã và đang có ý định tham gia chuyến đi này, hãy tuân theo một chân lý nghe có vẻ ngông: “Cứ đi đi, đừng quan tâm thứ gì ở phía trước, đừng quan tâm đích đến ở đâu, mà hãy đi hết mình, và đi như thế nào để đó trở thành những dấu chân không thể phai.”

Yêu, cảm ơn, và hẹn gặp lại

23.06.14Phượng An

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s