Note from Thảo

Standard

Tớ tên là Thảo. Trần Thạch Thảo. T cực kì tự hào về cái tên này luôn. Thạch là đá. Thảo là hoa cỏ. Nói chung Thạch Thảo là loại hoa cỏ mà mọc trên đá, một địa hình cũng không nhiều điều kiện phát triển lắm, nếu không muốn nói là khô cằn khăc khổ. Vậy nên t cũng tin t sẽ vượt qua các “tough situation” như núi đá, để shine like a flower, như cái tên của t vậy. Haha. Cơ mà có vẻ t hơi bị to so với 1 bông hoa mọc ở tough situation.

Sinh năm con lợn (95). Mẹ t bảo tuổi lợn thường ì giống con lợn. Vậy nên nhiều khi t ước t sinh sớm hơn 1 năm (con chó), hoặc muộn hơn 1 năm (con chuột) để hoạt bát láu cá hơn, thay vì trầm trầm như thế này. Nhưng sau này đọc bài báo họ nói lợn là 1 trong 10 loài vật thông minh nhất, thì tớ hài lòng về bản thân phết =))) Mặc kệ dư luận có nói lợn chậm chạp, con lợn vẫn cứ thông minh (khoa học chứng minh!). Đại khái sao cứ phải để người khác định dạng giá trị bản thân trong khi giá trị thật lại do chính bản thân quyết định ý.

T có thành tích 12 năm học sinh giỏi, tuy nhiên thành tích này đã bị xóa sổ khi tớ kết lại 12 năm học giỏi là một chiếc bằng tốt nghiệp loại trung bình. T thích tổ chức sự kiện và thích tìm hiểu về những góc nhìn cuộc sống của mọi người xung quanh (có thể gọi là nền văn hóa) nên những việc tớ làm thường thiên về 2 lĩnh vực này. Tớ chọn Clark University vì tỉ lệ học sinh quốc tế rất cao (top 20 trường có nhiều học sinh quốc tế nhất trong bảng xếp hạng US News đấy!). Vì vậy khi học ở trường, tớ được gặp rất nhiều bạn từ các nền văn hóa khác nhau và được hiểu về perspectives của họ thực sự rất thú vị với tớ. Còn về thành tích thì tớ không muốn nói về vấn đề này lắm (trừ khi đi interview xin việc thì phải khoe triệt để haha). Lý do là vì những việc tớ làm, tớ không làm để được award ý. Tớ làm vì tớ thích thôi.

Câu chuyện đáng nhớ nhất hả? Là cái hôm tớ với Phương Anh chạy xe đuổi theo đoàn để đến Lăng Bác ý. Cái hôm đầu tiên tớ gặp mọi người ý. Hôm đó tớ với Phương Anh đến last minute luôn, và vừa thấy chiếc xe bus xanh xanh của đoàn thì xe bắt đầu lăn bánh. Tớ và Phương Anh đều không biết đường từ khách sạn ra Lăng Bác luôn, nên cứ theo đuôi xe thôi, dù bị hít khá nhiều bụi =))) Nhưng mà 2 đứa hào hứng và tăng động vô cùng khi thấy cả đoàn nhìn ra cửa sổ vẫy vẫy tay. Cảm giác ai cũng luôn được chào đón khi đến những con người của IM Venture.

Chuyến đi để lại trong tớ một ấn tượng lớn về năng lượng của các thành viên IM Venture. Mặc dù lịch trình chương trình vô cùng dày đặc nhưng lúc nào các bạn cũng tràn đầy năng lượng. Dạng giữa trưa nắng mà hơn 20 con người vẫn sẵn sàng tập flashmob nhảy nhót tưng bừng tập đi tập lại, rồi ngay sau đó tập văn nghệ acapella (viết đúng k?) bài Trống Cơm nữa, và ngay sau đó lên xe rời Hà Nội đi Ninh Bình. Hardcore!

Học được gì á? Phải sắp xếp lại thời gian và thứ tự ưu tiên trong cuộc sống, và know your limitation. Đáng ra tớ đã có thể join với mọi người từ đầu chuyến đi. Thực sự là một điều tớ tiếc vô cùng trong hè này! Vì vậy lời khuyên là ĐỪNG AI MISS CÁI TRIP NÀY CẢ BỞI VÌ TỚ ĐÃ MISS RỒI VÀ BUỒN LẮM! Mà buồn thì có vui đâu mà phải buồn.

Cảm nghĩ á, tớ sẽ cảm nghĩ về Vi vì tớ rất quý em ý thôi. Với cả mấy bạn nổi nổi chắc sẽ cảm nghĩ về nhau rồi, nên tớ sẽ cảm nghĩ về Vi cho đặc biệt. Thì ngắn gọn là Vi ít nói nhưng mà rất dễ thương và tình cảm, và luôn sẵn sàng giúp đỡ mọi người trong team. Đặc biệt tớ rất ấn tượng ở Vi là luôn muốn học hỏi nhiều hơn từ tất thảy mọi người xung quanh.

Hết ❤

Post July 7th (Trần Thạch Thảo)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s