Note from Trà My

Standard

Mỗi khi có ai đó hỏi em rằng, 2 tuần vừa qua đi chơi đâu đấy; em trả lời: à 1 nhóm du học sinh Mỹ với hs Việt Nam có ý định du học đi xuyên Việt cùng nhau ấy mà. Trả lời đơn giản như thế thôi nhưng trong lòng ấm lên sự tự hào, vì trong câu nói đó, mình biết nó không phải chỉ đơn giản là chuyến đi chơi, mà còn có cả tình thân, sự đoàn kết và vô số kỉ niệm đẹp mà không phải ở đâu cũng có được.

Khi viết những dòng chữ này em vẫn không tin chuyến đi kết thúc rồi, cũng không tin giờ phút này đây mình đang ngồi thảnh thơi, 1 mình. 14 ngày qua em đã quen với việc xung quanh luôn có tiếng nói cười vui vẻ, quen với lịch trình dày đặc mà ở đó, mỗi giây mỗi phút vây quanh em đều là gương mặt và giọng nói của mọi người. Từ hôm nay, chào đón em sẽ không phải là nhịp sống rất nhanh, vội, không phải là những chuyến đi năng động suốt từ sáng cho đến tối đêm nữa. Giờ đây, không còn ai trêu em đến mức em phải che mặt xấu hổ, không còn ai nói con gái HP đanh đá, không còn ai gọi em là “công túa”… Để dứt ra khỏi thói quen đó, em thực sự chưa quen. Giờ này của những ngày trước, chúng mình đang ở bên nhau cười đùa, phải không?

Không biết mọi người bay ngược về Sài Gòn có cảm xúc thế nào, nhưng với em thì đó là sự trống vắng. Không sinh ra ở Hà Nội nhưng thành phố này cũng có chút quen thuộc với mình; vậy mà kết thúc chương trình, tất cả còn lại trong em không phải sự quen thuộc nữa, mà là bơ vơ, lạc lõng. Đứng giữa đường phố cảm thấy hụt hẫng, vì những ngày qua em luôn có mọi người, vì những ngày qua em chưa bao giờ phải ở 1 mình.

Cảm ơn mọi người vì đã cho em những kỉ niệm đẹp. Cảm ơn mọi người vì đã hoà đồng và gắn bó với nhau đến thế, để trong 14 ngày, chưa 1 giây phút nào em có cảm giác xa lạ hay bị left out cả. Lúc nào cũng cảm thấy đây là nơi dành cho mình, chuyến đi này là của mình, những người bạn này là anh chị em mình. 14 ngày với biết bao kỉ niệm, với đủ các cung bậc cảm xúc khác nhau, làm cho em thực sự muốn sống lại khoảng thời gian đó, thêm 1 lần nữa. Em nhớ lắm!

Gửi riêng đến anh Shi, anh Lộc: 2 anh với em, không chỉ là lời cảm ơn nữa rồi, mà là sự biết ơn vì đã yêu thương chúng em, đồng hành cùng chúng em trong mọi chuyện nhỏ nhất. Vốn dĩ em expect từ chuyến đi này là đi phượt mệt mỏi, ăn uống tạm bợ mất vệ sinh…nhưng nhờ có 2 anh mà chúng em được ăn ngon, ở khách sạn 4 sao, làm gì cũng thoải mái, được trải nghiệm đạp xe như vận động viên, và được tắm heo, đá bóng nữa chứ haha… Có duyên chắc chắn phải gặp lại, anh nhé. Em biết mình đi chuyến này sẽ vui lắm. Nhưng em hoàn toàn không biết trước được rằng em sẽ quyến luyến mọi người đến thế, gắn bó đến thế. Mỗi người, từ gương mặt, giọng nói, đến điệu bộ, tính cách…em sẽ chẳng quên đâu.

Cuộc đời này còn dài quá, chúng ta rồi sẽ gặp những người bạn mới, có thể còn vui hơn nữa. Nhưng hãy giữ IM VENTURE đời đầu tiên như một kỉ niệm quý giá và thiêng liêng trong tim mình nhé. IM VENTURE, đánh dấu 1 thời tuổi trẻ năng động, vui tươi. And it can never be replaced.

Lời cảm ơn hay lời nhớ nhung có nói mấy cũng chẳng đủ đâu, phải không? 1 lần nữa, xa nhau rồi, chỉ mong mọi người sống thật vui vẻ. Em chỉ mong thế thôi. Thương yêu nhiều lắm…

 “Những nơi hò hẹn

Những gương mặt quen

Và ta nhớ ơi là nhớ

Vui buồn thửơ xưa mộng mơ.

Còn lại nơi ấy mắt biếc

Còn lại nơi ấy luyến tiếc

Còn lại nơi ấy bao ước mơ tan vào nhau

Còn lại nơi ấy dấu vết

Còn lại nơi ấy giá rét

Còn lại nơi ấy, nơi phố quen ta gặp nhau…”Tra My

Advertisements

One thought on “Note from Trà My

  1. Reblogged this on HoangPhuc Le and commented:
    Mình cũng đang có định kiến rằng con gái Hải Phòng rất đanh đá, nên tham gia cũng là dịp để thách thức định kiến mình :)))

    Đùa thôi chứ đang rất căng thẳng, tối nay cần ra quyết định đi hay không. Nếu đi thì phải khai thác triệt để chuyến đi này, và cảm hứng muốn đi thì nó nhiều hơn ở lại. Sau khi cân nhắc vài tiếng đồng hồ thì thấy nên ở nhà, mà khi đọc blog thì bắt đầu thấy rất muốn đi.

    Nói chung là có một số phân tích giữa đi hay không. Đi thì mình sẽ được quăng vào biển lớn, nơi có những con người giỏi hơn, đa dạng hơn và quyết liệt hơn. Đi thì sẽ phải độc lập hơn, từ giờ cần chuẩn bị việc chăm sóc bản thân, tự nấu ăn,…rồi học cách communicate với người khác (blah blah). Đi thì mình sẽ được đi qua rất nhiều cánh đồng và nông trại trên khắp Việt Nam, được hiểu hơn về văn hóa lịch sử (cần học khóa ” Kể chuyện VN” trước để hiểu tổng quan này nọ, đọc sách), được trò chuyện 3 miền,…vân vân và vân vân.

    Đi chứ?

    I used to live alone. Now i want to live with others :p

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s